Cuộc đời và sự nghiệp Mily Balakirev

Mily Balakirev học vỡ lòng về âm nhạc với người mẹ của mình, tiếp theo đó là tự học trong sách vở và thực tập với dàn nhạc trong trang trịa của ông Oulibuchev, một người yêu nhạc nghiệp dư, tác giả của 3 cuốn nói về tiểu sử của Wolfgang Amadeus Mozart. Năm 10 tuổi, Balakirev học chơi piano với DyubyukMoskva. Sau trở về quê nhà học với nhạc trưởng Eizich. Nhờ có ông Ukibichev giúp đỡ, Barakirev được học tập và sau đó làm nhạc trưởng cho dàn nhạc của ông này. Trong các năm 1853-1855, Balakirev học trường đại học ở Kazan. Trong khoảng thời gian đó, ông đã tiếp thu những tư tưởng có tính chất tiến bộ về chính trị. Sau thời gian học ở trường đại học này, ông đến Sankt Peterburg và gặp nhà soạn nhạc người Nga đang có danh tiếng ở châu Âu hồi đó, Mikhail Glinka. Tuy là nhà soạn nhạc có tiếng ở lục địa già, nhưng Glinka đã bị thu hút bởi tài năng của người đàn em Balakirev. Tại chốn Sankt Peterburg hoa lệ, Balakirev trở nên nổi tiếng với tư cách là một nghệ sĩ đàn piano có tài, nhà soạn nhạc xuất sắc, nhà chỉ huy và lý luận âm nhạc tuyệt vời. Khi đã hơn 20 tuổi, năm 1861, Balakirev trở thành nhân vật trung tâm của nhóm Hùng mạnh. Ông thành lập một trường dạy nhạc miễn phí tại Sankt Peterburg, cùng với nhóm Hùng mạnh do ông lập ra sưu tầm và khám phá kho tàng dân ca Nga phong phú, đồng thời cho xuất bản toàn tập những tác phẩm của người đàn anh Glinka, tổ chức và chỉ huy những buổi hòa nhạc (trong những buổi như thế, các tác phẩm mới nhất của nhóm được giới thiệu).Mily Balakirev là người rất yêu dân ca Nga, nên vào mùa hè năm 1860, ông đã đi dọc bờ sông Volga nổi tiếng để sưu tầm dân ca. Năm 1866, ông đã viết phần đệm và cho in tuyển tập "40 bài dan ca Nga". Balakirev đã 3 lần đến vùng Kavkaz. Ấn tượng của vùng đất miền nam nước Nga này đối với ông là không hề nhỏ chút nào, điển hình là trong bản Fantasia dành cho piano có tên Islamey và bản giao hưởng Tamara. Năm 1866, ông đến Praha, thủ đô của Cộng hòa Séc, để dựng vở nhạc kịch hay nhất của Glinka, Ruslan và Lyudmila. Buổi dàn dựng hôm ấy rất thành công. Trong thời gian tiếp theo, ông bị suy nhược thần kinh nên đã phải ngừng hoạt động từ năm 1871 đến năm 1876. Sau đó, sức khỏe của ông đã được bình phục lại và ông tiếp tục công việc của mình. Từ năm 1883 đến năm 1894, ông phụ trách công việc chỉ huy tại dàn hợp xướng của triều đình Nga hoàng[1].